Thời gian như ngừng trôi.
Nhưng cơn đau đớn không xuất hiện như y đã tưởng, chỉ có vài sợi tóc
khẽ lướt qua má y, mang đến cảm giác quen thuộc.
Tiếng cười quen thuộc truyền vào tai, chỉ như vậy cũng khiến cả người
Quân Thư Ảnh run lên.
Tiếng cười ôn hòa, mang chút bỡn cợt, vẫn như trước kia nhưng mang
đến chút hoài niệm. Đây mới chính là tiếng cười y đã thấy quen thuộc đến
nỗi việc nghe tiếng cười này đã sớm trở thành thói quen.
Quân Thư Ảnh mở to mắt, nhẹ nhàng quay sang tìm kiếm ánh mắt quen
thuộc của hắn. Chưa kịp nhìn rõ gương mặt Sở Phi Dương thì tiếng Thanh
Lang từ cách đó không xa đột nhiên truyền tới.“Quân Thư Ảnh cẩn thận!”
Quân Thư Ảnh nhìn lại, liền thấy Tín Bạch đã thoát khỏi trận chiến với
Thanh Lang và đang cầm kiếm hướng thẳng về phía mình.
“Nghịch đồ, ngươi lại nương tay cho tên yêu nhân ma giáo này!” Tín
Bạch phẫn nộ vì không dạy dỗ đệ tử nên người, chưa dứt lời kiếm phong đã
ập tới.
Quân Thư Ảnh vừa định giơ kiếm lên đỡ đã bị kéo về phía sau, tiến vào
một cái ôm mạnh mẽ.
Mọi chuyển diễn biến quá nhanh khiến Quân Thư Ảnh vẫn cảm thấy mờ
mịt, nhất thời để Sở Phi Dương ôm gọn mình, đưa mắt nhìn gương mặt
mang ý cười của hắn, rồi theo ánh mắt hắn mà nhìn về phía Tín Bạch đang
bị một kiếm của hắn ngăn trở.“Tên nghịch đồ! Ngươi… Ngươi muốn chọc
tức vi sư sao?!” Tín Bạch tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ Sở
Phi Dương run lên, trong một lúc trông lão già hơn hẳn, vừa phẫn nộ vừa lo
lắng đồ đệ của mình đi vào con đường tà đạo.