“Sư phụ, đệ tử thực xin lỗi, đã phụ lòng mong đợi của sư phụ. Nhưng đệ
tử không thể để bất cứ ai thương tổn y.” Sở Phi Dương vừa nói vừa ôm
Quân Thư Ảnh thật chặt. Lúc nói xong hắn cũng bắt đầu cảm thấy người
trong lòng mình bắt đầu cựa quậy.
“Đứng im!” Sở Phi Dương quát khẽ. Quân Thư Ảnh liền cứng đờ
người, không dám nhúc nhích.
Sở Phi Dương thầm cảm thấy buồn cười, vừa vỗ vỗ tay y trấn an vừa
khom người tạ lỗi Tín Bạch: “Sư phụ, hết thảy sự tình xin để đệ tử sau này
giải thích. Đệ tử bất hiếu, xin rời đi trước.” Nói xong hắn cũng không đợi
xem phản ứng của mọi người đã ôm Quân Thư Ảnh thật chặt, nói với y:
“Đi!” Cả hai liền phi thân ra khỏi sơn trang.
Trên không, Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn, thấy Cao Phóng vội vã đuổi
theo mình nhưng bị Thanh Lang ngăn lại. Nhưng ngay lập tức bị tay áo của
Sở Phi Dương che mất tầm nhìn.
-------------------------------------------------------------------------------
“Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, Quân Thư Ảnh. Chỉ cần ngươi nói một
câu, bất luận chân trời góc biển, ta Sở Phi Dương sẽ trọn đời bên cạnh
ngươi. Dù là trăm năm sau khi qua cầu Nại Hà, hay tỉnh lại sau kiếp luân
hồi, vẫn có ta ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi, bảo vệ ngươi, không để ngươi
cô đơn.”