phiền lòng. Ta sẽ trở lại đó. Nếu không phải ngươi phá huỷ cơ hội tốt này
của ta, ta sao có thể bại trận?”
“Đứng lại.” Sở Phi Dương đột nhiên quát, giọng nói hàm chứa sự giận
dữ.
Quân Thư Ảnh cứng đờ người.
Y không biết mình đang sợ điều gì. Có lẽ chính vì một Sở Phi Dương
lãnh đạm hờ hững khi nãy đã làm cho y sợ hãi. Y không sợ kiếm pháp của
Sở Phi Dương, chỉ sợ ánh mắt còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm kia. Một lần
nữa Sở Phi Dương lại phát ra thanh âm lạnh lùng như vậy khiến tâm trạng
Quân Thư Ảnh cũng giá buốt theo.
Y không muốn, nhưng không hiểu sao dù cố gắng thế nào cũng không
thể bước tiếp. Nghe tiếng chân Sở Phi Dương chậm rãi đến gần, tim Quân
Thư Ảnh đập như sấm, nhưng không có cả dũng khí để quay lại. Hơi thở
ấm áp vương vào cổ, ôn nhu dịu dàng khiến Quân Thư Ảnh bất giác nắm
bả vai thật chặt.
“Ta hỏi lại một lần nữa.” Sở Phi Dương dừng lại ngay sau Quân Thư
Ảnh. “Dù ta đi bất cứ nơi nào, ngươi cũng nguyện ý đi theo ta, được
không?” Sở Phi Dương nhẹ nhàng hỏi.
Quân Thư Ảnh không thể nghe được gì từ giọng nói bình thản kia. Y
cảm thấy khó chịu. Không hiểu tại sao Sở Phi Dương lại cố chấp một
chuyện không chút ý nghĩa nào như thế này, đối với y, chuyện này nhàm
chán đến cực điểm.
“Sở Phi Dương, ngươi rốt cuộc muốn…” Quân Thư Ảnh lên tiếng, lại bị
Sở Phi Dương ngắt lời.
“Ta chỉ cần ngươi trả lời, không cần nói dài dòng.” Sở Phi Dương vẫn
thản nhiên nói như cũ, nhưng chứa đựng sự kiên quyết không để y cự tuyệt.