Phi Dương trên vai mình nắm càng chặt hơn. Y nhìn bàn tay kiên định trên
vai mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương, đối diện ánh mắt chính
trực, hiên ngang lẫm liệt khiến người ta giận sôi lên được, cùng đôi môi đã
thốt ra lời thề chân thành nguyện bên y suốt đời suốt kiếp.
Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh cũng đang chằm chằm nhìn lại nhìn,
nhất thời trông như cảnh tượng hai con gà trống đang đấu mắt với nhau,
cuối cùng y cũng khẽ gật đầu, nhẹ đến mức tưởng chừng như y không có
bất cứ hành động gì.
Sở Phi Dương tươi cười rạng rỡ, một tay kéo Quân Thư Ảnh vào lòng,
một tay vỗ nhẹ vào lưng Quân Thư Ảnh, thoải mái cười nói: “Sớm biết
nghe lời như vậy thì đâu có rắc rối gì.”
Quân Thư Ảnh vừa nghe, nhíu mày, cảm thấy thật kỳ quặc. Khi tỉnh trí
lại, đã nghe từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân và tiếng người hỗn độn.
Tiếng hét giận dữ của Tín Bạch vang lên rõ ràng.
Sở Phi Dương khẽ thở dài, kéo Quân Thư Ảnh, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi,
còn nhiều phiền toái lắm.”