“Ngươi phát điên rồi hả?!” Quân Thư Ảnh nhảy phắt lên giống một con
mèo đột nhiên bị kéo đuôi, gạt tay Sở Phi Dương ra, phẫn nộ quát.
Khi hai người nói chuyện thì phát hiện phía trước đã là ngã cụt, chỉ có
vực sâu vạn trượng.
Hai người đáp xuống đất, Sở Phi Dương nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ bả
vai Quân Thư Ảnh, trấn an: “Bớt giận bớt giận.”
“Nghịch đồ, ngươi chịu chết đi!” Phía sau truyền đến một tiếng hét lớn,
Tín Bạch đã tiến đến gần chỗ hai người. Không bao lâu sau những người
khác cũng dần dần kéo đến, đầu tiên là những đệ tử Thanh Phong Kiếm
phái chạy theo Tín Bạch, rồi tới Thanh Lang và Cao Phóng, ảnh vệ của
Thanh Lang cũng theo phía sau. Lực lượng hai bên giáp mặt tiếp tục tạo
thành một trận hỗn chiến.
Thanh Lang vừa đáp xuống đất, Cao Phóng lập tức tránh xa hắn, chạy
đến bên Quân Thư Ảnh: “Giáo chủ.”
Quân Thư Ảnh nhìn về phía Cao Phóng, phi thân đến chỗ hắn, đưa hắn
ra khỏi vùng chiến loạn.
“Giáo chủ, ngươi không sao chứ?” Cao Phóng bắt lấy Quân Thư Ảnh,
vội vàng hỏi.
Quân Thư Ảnh lắn đầu, nói: “Thanh Lang không làm khó dễ ngươi
chứ?”
“Không, chỉ là…” Cao Phóng hơi do dự.
“Chỉ là sao?” Quân Thư Ảnh nghi hoặc. “Ngươi muốn giấu ta chuyện
gì?”