Cao Phóng hé môi, chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên đã có người phóng
tới bắt Quân Thư Ảnh đi.
“Giáo chủ!” Cao Phóng kinh hoàng gọi, khi tập trung nhìn lại thì thấy
hoá ra là Sở Phi Dương, hắn mới yên lòng.
Sở Phi Dương mang Quân Thư Ảnh phi thân đến vách đá, cao giọng nói
với Tín Bạch đang chuẩn bị rút kiến tấn công: “Sư phụ, thỉnh ngài nghe đồ
đệ một lời.”
Tín Bạch dừng lại, thở hồng hộc: “Ngươi nói đi. Để ta xem ngươi còn
lời nào để biện minh.”
Sở Phi Dương chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Tín Bạch, nói: “Sư
phụ, ngài không chỉ là sư phụ của đệ tử, mà còn là phụ mẫu. Ngài nuôi
dưỡng, dạy đệ tử làm người. Đại ân đại đức của sư phụ, Sở Phi Dương này
cả đời cũng không thể báo đáp được.”
Tín Bạch nhìn Sở Phi Dương. Ánh mắt chân thành, nhu thuận không hề
dao động nhìn thẳng vào lão, hắn cũng là người đồ đệ mà lão đắc ý tự hào
mỗi lần nhắc đến, khiến lão thoáng chốc mềm lòng, lửa giận vơi đi phân
nửa.“Ngươi biết vậy là tốt rồi. Biết sai thì phải sửa, ngươi lập tức giết tên
yêu nhân ma giáo này, rồi cùng sư phụ trở về lĩnh tội, sau này nếu không
phạm tội trọng gì, ta sẽ bỏ qua.” Tín Bạch thở dài.
Sở Phi Dương cúi đầu, khẩn cầu: “Sư phụ, y không phải ác nhân. Hơn
nữa không phải do y mê hoặc đệ tử, mà do đệ tử nguyện ý bảo vệ y. Sư
phụ, vì đệ tử, ngài có thể buông tha cho y không? Đệ tử chỉ cầu xin một
điều này, sau này dù sự phụ có dạy bảo gì, đệ tử cũng sẽ nhất mực tuân lời,
không để sư phụ tức giận.”
“Ngươi… ngươi nói gì?” Tín Bạch thất kinh khi nghe hắn nói những lời
này trước mặt mọi người. Tuy nói là mọi người, nhưng chỉ là những người