trong cùng giáo phái và giáo chúng Thiên Nhất giáo, nhưng nói giữa thanh
thiên bạch nhật như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
Tín Bạch chưa nói xong, Viên Khang Thọ ở phía sau đã giữ lão lại, nhìn
Sở Phi Dương, thở dài: “Phi Dương, ngươi… việc này… rốt cuộc là như
thế nào?” Lão chiến đấu đến lúc này cũng phát hiện ra người Thiên Nhất
giáo quả nhiên không có ý gây tổn thương cho đối phương. Lão không phải
là người không biết thời thế, cũng thấy trong việc này tất có ẩn tình, liền
đến khuyên giải lão Tín Bạch tính tình nóng nảy này.
Thanh Lang không biết khi nào đã đến bên người Cao Phóng, nhìn về
mấy người đứng bên vách đá, hắng giọng, nói: “Sở đại hiệp này thật đúng
là biết cách làm mọi chuyện rắc rối thêm mà…”
Tín Vân Thâm cầm kiếm đứng cách đó không xa, cũng nhìn những
người ở phía vách đá, rồi lại nhìn về Cao Phóng, nhíu mày, không biết cậu
đang suy nghĩ điều gì.
Quân Thư Ảnh đứng bên cạnh Sở Phi Dương, gương mặt trầm tĩnh
không chút biểu lộ nào. Y không hiểu Sở Phi Dương đang có chủ ý gì.
Sau khi nghe Sở Phi Dương nói, lửa giận của Tín Bạch lại bùng lên. Lão
giơ kiếm về hướng Sở Phi Dương, tức giận nói: “Ngươi thật không biết
phân biệt phải trái, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ…”
“Sư phụ!” Sở Phi Dương ngắt lời, đứng dậy, lùi vài bước về phía vực
thẳm.
“Phi Dương, ngươi…” Viên Khang Thọ nhìn vực thẳm phía sau Sở Phi
Dương, lo lắng kêu lên.
Tín Bạch nói: “Ngươi định làm gì?”