Sở Phi Dương dùng lực kéo Quân Thư Ảnh vào lòng, ôm thật chặt.
Quân Thư Ảnh không thể mượn lực vách đá mà leo lên được, chỉ có thể
níu chặt Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương mỉm cười, hôn phớt vào những sợi tóc vương trên má y,
thấp giọng thở dài: “Quân Thư Ảnh, tuy ngươi tham sống sợ chết, vong ân
phụ nghĩa, nhưng ta… yêu ngươi, biết làm sao được…”
Tín Bạch và Viên Khang Thọ nội lực thâm hậu, nhĩ lực (*) cũng không
tầm thường, tuy thanh âm nhỏ bé của Sở Phi Dương sớm đã hoà vào tiếng
gió, nhưng hai ngươi vẫn nghe thấy không bỏ sót chữ nào, nhất thời sắc
mặt cả hai đều biến đổi, mắt trợn trắng, miệng há hốc.
Quân Thư Ảnh tức giận quát: “Ta mặc kệ ngươi có âm mưu gì, mau đưa
ta thoát khỏi chỗ quỷ quái này!”
Sở Phi Dương lại vờ như không nhận thấy sự tức giận của y, ánh mắt ôn
nhu nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Quân Thư Ảnh, cố kiềm giọng nói:
“Quân Thư Ảnh, ngươi là bảo bối của Sở Phi Dương ta… Bảo bối tuyệt mĩ,
huyền diệu nhất…”
Quân Thư Ảnh nghe được chỉ thêm tâm phiền ý loạn, chưa kịp ngắt lời
thì Sở Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu gọi: “Thanh Lang…”
“Cái gì…” Quân Thư Ảnh bối rối, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị quăng
lên khỏi vực sâu.
Tưởng chừng như mọi âm thanh đều ngưng lại.
Y quay nhìn xuống dưới, bắt gặp nụ cười thản nhiên cùng ánh mắt tràn
ngập yêu thương không chút che giấu của Sở Phi Dương, nhìn đến đôi môi
khẽ nói gì đó với mình.