“Ngươi nói gì?” Quân Thư Ảnh thì thào, thân ảnh Sở Phi Dương nháy
mắt xa dần, hướng xuống lớp sương mù dưới vực sâu, không bao giờ… trở
lại…
Quân Thư Ảnh cảm thấy phía sau ai đó đang đỡ cơ thể không đứng
vững nổi của mình. Âm thanh ồn ào xung quanh phút chốc ùa về, tràn ngập
tai. Nhưng giọng nói quen thuộc mãi không tan biến, cứ quanh quẩn bên tai
y: “Sở Phi Dương nguyện lấy tính mạng mình đổi lấy một mạng của Quân
Thư Ảnh, thỉnh sư phụ chấp thuận…”Đệ tử Thanh Phong Kiếm phái đứng
đầy bên bờ vực, hướng về phía vực sâu kêu gọi thảm thiết.
Quân Thư Ảnh chăm chăm nhìn vách đá, nhất thời không biết mình
đang ở đâu.
Chỉ trong chớp mắt, nhưng cứ như… trời đất đảo lộn.
“Quân Thư Ảnh, ngươi không sao chứ?” Thanh Lang đỡ Quân Thư Ảnh
xuống đất, nhẹ nhàng hỏi.
Quân Thư Ảnh lảo đảo bước từng bước về phía trước.
“Các ngươi cút hết cho ta, cút!” Tín Bạch đột nhiên quay đầu lại, hai
mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn hét vào Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh muốn đi đến bờ vực, nhưng lại bị Thanh Lang ở phía sau
điểm huyệt, hai mắt y miễn cưỡng nhìn về phía bờ vực, cuối cùng lại không
cam lòng nhắm mắt lại, yếu đuối ngã trên mặt đất.
Thanh Lang đỡ y đứng dậy, cao giọng ra lệnh: “Chúng ta đi!” Hắn quay
đầu lại thoáng nhìn về phía vực thẳm, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu cùng
sầu lo.
——————