Cũng cảnh này chuyện này, tưởng chừng như y đã sớm quên, như thể đó
chỉ là ảo mộng nhất thời, vậy mà hiện giờ… khi tỉnh lại, y như trở về quãng
thời gian trước kia.
Tiểu nhị im lặng chờ đợi, gương mặt lộ vẻ khó hiểu. Quân Thư Ảnh tỉnh
táo trở lại, hỏi: “Người bao hết khách điếm này là ai?”
Tiểu nhị ha hả cười nói: “À, vị khách quan kia ngay từ sáng đã có việc
phải rời đi rồi. Hắn dặn dò tiểu nhân chăm sóc cho công tử, xin công tử
kiên nhẫn đợi đến khi hắn trở về.”
Quân Thư Ảnh gật đầu nói: “Ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi.” Y nghĩ
một chút rồi nói tiếp: “Mang rượu và thức ăn đến phòng cho ta.”
Tiểu nhị hô vâng, rồi lập tức chạy đi chuẩn bị.
Quân Thư Ảnh trở về phòng, lơ đễnh bước chậm rãi lại gần cái bàn gỗ.
Trên bàn để sẵn một bộ trà, chỉ có một chén để ngửa rót sẵn trà đến gần nửa
chén.
Quân Thư Ảnh bưng chén trà lên, sửng sốt, rồi bất giác quay nhìn xung
quanh. Không có ai.
Tất nhiên là không có ai. Sao lại có người được chứ? Y trông chờ ai
chứ…
Quân Thư Ảnh ngửa đầu trút chén trà vào miệng. Nước trà mát lạnh lan
khắp cơ thể y.
Tia nắng cuối ngày cũng dần mai một, bốn bức tường âm u càng tăng
thêm vẻ lạnh lẽo. Quân Thư Ảnh ôm tay, không thể ngừng run rẩy.
Tuy Sở Phi Dương truyền cho y nội lực thâm hậu có thể ngăn trở rét
lạnh, giúp cơ thể y ấm áp, nhưng y không thể ngăn mình run rẩy vì cơn sợ