hãi, như khi y đối mặt với con quái vật khi đi hái thảo dược, một nỗi sợ đã
khắc sâu vào tiềm thức…
Vài ngày sau, Quân Thư Ảnh chỉ ở mãi trong khách điếm.
Khách điếm chỉ có mình y là khách nhân, cứ như y bị ngăn cách với
mọi người và thế giới bên ngoài vậy. Quân Thư Ảnh không biết sao mình
phải ở mãi nơi này, chỉ là nếu đi rời khỏi đây thì y có thể đi đâu?
Mỗi ngày tiểu nhị mang ba bữa cơm cùng nước ấm đến, hầu hạ chu đáo,
mỗi lần đến đều luôn miệng khen ngợi vị khách bao trọn khách điếm tuấn
lãng thế nào, hào phóng ra sao. Quân Thư Ảnh chỉ im lặng lắng nghe.
Vài ngày sau, rốt cuộc cũng có người đến khách điếm. Quân Thư Ảnh
nghe thấy ngoài hành lang có tiếng người rất nhỏ, liền ném quyển sách
trong tay đi, vội vàng ra khỏi phòng.
“Giáo chủ.”
Người tới là Cao Phóng.
Quân Thư Ảnh bàng hoàng, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Y mở miệng,
nhưng lại không biết mình muốn nói điều gì.Cao Phóng nhẹ nhàng đi tới,
Quân Thư Ảnh nhìn gã ảnh vệ Thiên Nhất giáo theo phía sau hắn, Tiểu
Thạch Đầu đang say ngủ, dựa vào ngực tên ảnh vệ.
Cao Phóng đỡ Tiểu Thạch Đầu, cho tên ảnh vệ lui ra, đợi đến khi trên
hành lang chỉ còn hai người, hắn mới cười nói với Quân Thư Ảnh: “Giáo
chủ, ta mang Tiểu Thạch Đầu đến đây.”
Tiểu Thạch Đầu lúc này đã thức giấc, nhìn thấy trước mặt là Quân Thư
Ảnh liền vươn cánh tay múp míp ra, đòi Quân Thư Ảnh ẵm.