Quân Thư Ảnh đón lấy Tiểu Thạch Đầu, đứa trẻ trong lòng y cứ mấp
máy môi, há miệng vui mừng.
Cao Phóng kể sơ lược những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Hoá ra
là Thanh Lang buộc Cao Phóng đi giải độc cho Yến, nhưng lại sợ Quân
Thư Ảnh lại gây hành động bất lợi gì, nên mới giữ y lại. Bọn ảnh vệ thì lưu
lại các khách điếm chung quanh để ngày đêm theo dõi.
Quân Thư Ảnh cũng cảm giác có người theo dõi mình, chỉ là y không
buồn để tâm đến chuyện này.
Cao Phóng nói thêm là Thanh Lang có ý muốn giải trừ hiềm khích trước
kia, chỉ cần Quân Thư Ảnh gật đầu, giáo chúng Thiên Nhất giáo sẽ tuân
lệnh y. Đây đã là thái độ cầu hoà hết mực của Thanh Lang rồi.
Hoá ra người bao trọn khách điếm là Thanh Lang… Lẽ ra y nên sớm
biết. Sở Phi Dương tự xưng mình chính nghĩa, nhất định sẽ không làm
những chuyện như bao trọn khách điếm, gây phiền hà đến các khách nhân
khác.
Cao Phóng nhìn bộ dạng không yên lòng của Quân Thư Ảnh, ngừng
một lát mới tiếp tục nói: “Nhưng Sở Phi Dương, đến nay vẫn chưa tìm
được thi thể của hắn…”
“Câm mồm!” Quân Thư Ảnh đột nhiên quát khẽ một tiếng. Cao Phóng
im bặt, buồn bã nhìn Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh liếc Cao Phóng, nhưng ngay lặp tức tránh ánh mắt của
Cao Phóng, tự trấn định nói: “Sở Phi Dương quỷ kế đa đoan, lần này không
biết hắn định giở trở gì. Tốt hơn hết là chúng ta nên cẩn trọng.”
Cao Phóng đồng ý. Quân Thư Ảnh lệnh cho Cao Phóng mang Tiểu
Thạch Đầu về phòng nghỉ ngơi, còn y thì ngồi lại bày mưu tính kế.