mang danh khí khái trượng nghĩa lại không sánh bằng, như vậy thì còn mặt
mũi nào. Việc này sao có thể dễ dàng mà bỏ qua? Thế là thù mới hận cũ, tất
cả đều trút lên đầu Quân Thư Ảnh.
Võ lâm trung nguyên hận Quân Thư Ảnh đến khắc cốt ghi tâm khiến
Cao Phóng vạn phần lo lắng, sợ bọn họ không thể trốn thoát nổi. Chỉ sợ
Quân Thư Ảnh suốt đời không thể nào sống bình yên được nữa. Chỉ khi
chết đi may ra y mới mới thoát khỏi cảnh bị truy bắt, không thì vĩnh viễn
phải sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi, một khắc cũng không được mất
cảnh giác.
Cao Phóng biết rằng chỉ với tài sức của mình hắn thì không thể hộ vệ
Quân Thư Ảnh chu toàn. Ngược lại, hắn càng không muốn Quân Thư Ảnh
quay về thống lĩnh Thiên Nhất giáo. Nếu như vậy chẳng phải lại bắt đầu
một vòng lẩn quẩn, kết cục cũng như vậy sao?
Vất vả lắm Quân Thư Ảnh mới thay đổi được như ngày nay, hắn sao có
thể để y trở lại bản tính như trước kia?
Nếu như thế, tất cả cố gắng của Sở Phi Dương, ngay cả việc Sở Phi
Dương dùng sinh mệnh chính mình để đổi lấy mạng sống của Quân Thư
Ảnh còn có ý nghĩa gì nữa?
Người duy nhất có năng lực làm thay đổi một Quân Thư Ảnh ngang
ngược chỉ sợ lúc này đã sớm hoá thành… một đống xương khô vô dụng,
nằm chịu gió táp mưa sa, để côn trùng gặm nhắm.
Thế sự là vậy. Dù khi còn sống võ công có cao cường đến đâu, dù là
tuyệt thế cao thủ mà người khác chỉ có thể nhìn lên ngưỡng vọng chứ suốt
đời cũng không thể sánh bằng, cũng không thể chống nổi cái chết, không
thể không tan vào bụi đất…
Cao Phóng không muốn nghĩ đến nữa.