Liên tiếp ba bốn khoảnh sân đều bỏ hoang không bóng người, cây cối
trong hoa viên cũng đã héo rũ, nơi nào cũng mang vẻ tiêu điều. Trước kia
từng là nơi sạch sẽ thoáng đãng, giờ bị chủ nhân vứt bỏ, cỏ dại lan tràn.
Y lại xuyên qua một cánh cửa, tiến vào một khoảng sân trống. Cảnh sắc
quen thuộc trước mắt khiến Quân Thư Ảnh hơi run lên, đây là nơi trước kia
y từng ở. Y nhìn quanh, dưới tàn cây giữa sân là một chiếc bàn trà, bên trên
có một bộ cờ, với vài quân cờ bên trên. Một chén trà xanh bên cạnh, màu
nước trà đã sớm phai nhoà, bên trong còn có tạp chất.
Mắt Quân Thư Ảnh sáng lên, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Y rảo bước
đến cạnh bàn cờ, cầm lấy một quân cờ, lớp bụi mỏng thêm thân cờ dính vào
tay y. Y giương mắt nhìn quanh, lần trước ở đây không có bàn cờ này.
Một mảnh lá khô bị gió thổi, nhẹ nhàng bay đến.
Quân Thư Ảnh bắt lấy. Mảnh lá khô nhỏ bé yếu ớt, y chỉ dùng một chút
lực đã tan thành từng mảnh nhỏ. Trong phút chốc, Quân Thư Ảnh chợt
dâng lên cảm giác tiếc nuối.
Phải chăng là do, càng muốn chạm vào nhưng trước mặt chỉ là hư
không, mờ mịt, vô tận.
Trước kia, hắn luôn ở bên cạnh, ở nơi mà lúc nào y cũng thể chạm vào.
Hiện giờ, vươn tay ra, chỉ có gió lạnh căm căm…
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng động. Quân Thư Ảnh nắm chặt quân
cờ, xoay người sang, suýt chút nữa y đã kêu lên cái tên kia…
“Giáo chủ, là ta.” Trước mặt y là Cao Phóng với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cao Phóng nhìn bàn cờ phía sau Quân Thư Ảnh, nói: “Đó là do ta bày
ra hôm trước kia đi đón Tiểu Thạch Đầu…”