Quân Thư Ảnh gật gật đầu, nét dao động trên gương mặt đã sớm biến
mất, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi: “Trước tiên hãy lo dọn dẹp nơi
này cho sạch sẽ đi. Ba người chúng ta tạm thời ngụ ở đây.”
Cao Phóng nhìn Quân Thư Ảnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bắt đầu
đi dọn dẹp chỗ ở.
--------------------------------------------------------------------------Sở Phi
Dương kia ước hẹn một cuộc sống tiêu diêu tự tại với y, rồi chốc sau lại bỏ
y lại giữa sương mù, khiến y vĩnh viễn không thấy tương lai, không thấy
phương hướng, thậm chí đánh mất chính mình…—————-