Dù y oán hận, dù biết gặp mặt thì cả hai sẽ đấu đến lưỡng bại câu
thương. Sở Phi Dương kia ước hẹn một cuộc sống tiêu diêu tự tại với y, rồi
chốc sau lại bỏ y lại giữa sương mù, khiến y vĩnh viễn không thấy tương
lai, không thấy phương hướng, thậm chí đánh mất chính mình…
“A…” Tiếng trẻ con giận dỗi truyền đến tai y. Quân Thư Ảnh bừng tỉnh
khỏi cơn suy tư, nhìn Tiểu Thạch Đầu đang vịn chân ghế chập chững bước
đến bên mình.
Tiểu Thạch Đầu thấy Quân Thư Ảnh nhìn mình, đôi mắt đen tròn càng
mở lớn hơn, vươn một bàn tay về phía Quân Thư Ảnh, đôi chân múp míp
càng bước nhanh về phía y, miệng phát ra âm thanh bập bẹ không thành
tiếng: “… a… a …”
Quân Thư Ảnh sợ hài tử của mình ngã, vội vươn tay đỡ hài tử vào lòng.
Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng được thoả nguyện, ngồi trong lòng
Quân Thư Ảnh, miệng còn dính nước dãi, bắt đầu đùa nghịch với món đồ
chơi trên tay.
Quân Thư Ảnh nhìn vật trong tay hài tử. Đó là một con thỏ điêu khắc
bằng gỗ, nhưng kỹ thuật điêu khắc lại giống kỹ thuật của hắn như đúc. Y
thấy vậy liền lấy con thỏ mộc xem xét. Tuy mặt ngoài thô ráp nhưng cũng
không gây nguy hiểm cho tiểu hài tử.
“… a…” Tiểu Thạch Đầu vươn tay muốn giành lại con thỏ trong tay
Quân Thư Ảnh, miệng kêu không ngớt.
“Là do phụ thân ngươi làm cho sao?” Quân Thư Ảnh đột nhiên lên tiếng
hỏi. Hỏi xong rồi lại tự cười thầm mình, Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ như vậy,
sao có thể hiểu y nói gì.
Tiểu Thạch Đầu vẫn không ngừng kiên trì giành lại món đồ chơi của
mình. Quân Thư Ảnh đưa thỏ mộc lại cho tiểu hài tử, Tiểu Thạch Đầu lập