tức ôm lấy, lấy mũi ngửi ngửi, rồi bàn tay nhỏ bé lại cầm con thỏ đưa qua
đưa lại, có vẻ như thấy hành động này rất thú vị, miệng cứ thì thào: “…
a…”Quân Thư Ảnh cứ thế lẳng lặng nhìn. Đến khi Tiểu Thạch Đầu giơ con
thỏ mộc để sát vào mặt y, đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn y.
“…a…”
Quân Thư Ảnh đột nhiên thấy khoé mắt cay cay. Y không chịu nổi nữa,
cúi đầu xuống che mặt, nhẹ nhàng hôn gương mặt non mềm của tiểu hài tử,
để chóp mũi cảm nhận mùi thơm của tiểu hài tử, trên môi cảm nhận xác
cảm mềm mại yếu ớt…
“Giáo chủ, có tin mới…” Cao Phóng đột nhiên xuất hiện, phá vỡ sự yên
tĩnh trong phòng.
“Nói đi.” Quân Thư Ảnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thạch Đầu,
gật đầu với Cao Phóng.
—————–--------------------------------------------------------------------
Không phải y cảm thấy thương tâm. Y chưa bao giờ vì cái chết của kẻ
khác mà thương tâm, tất nhiên cũng sẽ không thương tâm vì cái chết của Sở
Phi Dương. Chỉ là, hai chữ “thi thể” kia… nghe thật chói tai.
——————