mà hắn đã định liệu trước.
Sao hắn có thể chết như vậy được?! Loại quái vật vô địch như hắn sao
có thể trở thành một thân xác bất động để người khác định đoạt như vậy?!
“Giáo chủ, người đừng như vậy…” Cao Phóng nhanh chóng tiến đến,
luống cuống lấy một bình sứ, mở miệng bình đưa đến mũi Quân Thư Ảnh,
giọng tràn đầy lo lắng.
Quân Thư Ảnh biết mình suýt nữa bị tẩu hoả nhập ma, liền vận khí trấn
tĩnh lại. Đẩy tay Cao Phóng ra, y miễn cưỡng nói: “Nói tiếp đi.”
Cao Phóng ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Là Tín Vân Thâm mang
thi thể về Thanh Phong Kiếm phái. Mười ngày sau sẽ hoả táng trên Lãng
Nguyệt sơn.” Nói xong hắn cẩn trọng nhìn Quân Thư Ảnh, nhẹ giọng nói:
“Nghe nói thi thể được tìm thấy dưới vực… vẫn còn nguyên vẹn. Nếu Giáo
chủ muốn gặp mặt Sở đại hiệp lần cuối…”“Tất nhiên.” Quân Thư Ảnh ôm
Tiểu Thạch Đầu đứng dậy, nói: “Nếu Sở Phi Dương thật sự đã chết thì mọi
chuyện cũng kết thúc. Còn nếu hắn không chết… ta thật sự muốn đến xem
kẻ đang nằm trong quan tài kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
.
Đêm dài đằng đẵng.
Quân Thư Ảnh lẳng lặng nằm trên giường, nhìn bóng cây lay động
ngoài cửa sổ, ánh trăng khi tỏ khi mờ, càng lúc y càng thấy mệt mỏi.
Không biết qua bao lâu, Quân Thư Ảnh mới mơ mơ màng màng chìm
vào giấc ngủ, đột nhiên một tiếng động nhỏ làm y bừng tỉnh.
“Ai?” Quân Thư Ảnh ngồi dậy cảnh giác, lấy thanh trường kiếm bên
giường, thấp giọng quát.