DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH - Trang 444

Đến khi bóng đen kia đến trước mặt đủ để y thấy rõ, môi y run run, lẩm

bẩm nói: “Sở Phi Dương…”

---------------------------------------------------------------------------------------

--------

Quân Thư Ảnh chưa từng lâm vào thời khắc lạc lối như vậy. Dường như

thời gian bên Sở Phi Dương là hoa trong gương, trăng trong nước. Sở Phi
Dương giúp y chạm vào, cảm thụ ảo ảnh kia nhưng cuối cùng cũng chỉ là
một giấc mộng.

——————–