Bốn phía yên lặng, rồi bỗng chốc tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, từng
bước từng bước hướng tới bên giường y.
Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn lại, nhưng ngoài bóng tối dày đặc ra thì
chẳng có gì cả. Y càng chăm chú lắng nghe hơn, càng lúc càng cảm thấy
căng thẳng.
Quân Thư Ảnh biết tốt hơn hết là nên lập tức rời giường mới dễ dàng
phòng bị. Nhưng thân thể y lại không thể động đậy, như bị bóng đè, không
thể sử dụng khí lực. Cho nên Quân Thư Ảnhvẫn duy trì tư thế ngồi không
được tự nhiên trên giường. Chuôi kiếm trong tay y đã xuất hiện một lớp mồ
hôi mỏng.
“Rốt cuộc ngươi là sao? Sao lại ở nơi này giả thần giả quỷ!” Quân Thư
Ảnh cố gắng nhìn qua màn đêm dày đặc.
Vừa lúc nãy ánh trăng còn rọi vào phòng, nhưng giờ đây lại tối đen
không chút ánh sáng nào. Bóng tối như dòng nước đen kịt bao trùm hết mọi
vật, dù là sinh vật hay vật vô tri vô giác.
Từ cửa đến giường chỉ là vài bước ngắn ngủi, nhưng Quân Thư Ảnh lại
cảm thấy thật lâu bởi cước bộ thong thả của người đó. Cước bộ của hắn rất
nhẹ, nhưng thể hắn đang cố che giấu hành tung. Tuy nhiên Quân Thư Ảnh
không nhận thấy một chút ác ý nào từ hắn.
Người nọ bước ra khỏi vùng tối, thân ảnh cao gầy xuất hiện.
Quân Thư Ảnh siết chặt kiếm, rồi dần thả lỏng ra. Thanh trường kiếm
rơi xuống giường, không phát ra chút âm thanh nào.
Quân Thư Ảnh cố gắng nhìn rõ thân ảnh quen thuộc kia, cái tên quen
thuộc suýt bật ra khỏi miệng, nhưng y nhanh chóng kiềm lại.