Mà Quân Thư Ảnh, mặc dù nghe những lời đồn đãi này cũng làm như
không. Như thể y đã đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không thể biết được y
suy nghĩ điều gì. Cứ như người mà cả võ lâm muốn chém giết, hận không
thể chặt làm trăm mảnh không phải là y vậy.
Hai người phóng ngựa không ngừng, chẳng mấy chốc đã trở về căn đình
viện tao nhã trước kia.
Khi rời đi, cứ nghĩ vĩnh viễn sẽ không có ngày trở lại. Hiện giờ gần
ngay trước mắt, mới đột nhiên cảm thấy từng đợt từng đợt tưởng niệm bất
chợt dâng lên từ đáy lòng. Như cảm giác mệt mỏi sau một thời gian dài
phiêu bạt cuối cùng lại trở về chốn cũ.Họ chưa bao giờ biết rằng, giữa thế
gian rộng lớn, có một nơi chốn để trở về lại thích ý như vậy.
Không biết ai đã cẩn thận khoá cửa đình viện. Khoá vẫn còn mới, lẳng
lặng chắn ngang cửa.
Quân Thư Ảnh xuống ngựa, đến trước cửa đình viện, vươn tay cầm
khoá, khẽ vuốt ve, rồi dùng lực bẻ khoá.
“Giáo chủ…” Cao Phóng cũng nhảy xuống ngựa, tiến theo sau Quân
Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh mang Tiểu Thạch Đầu nãy giờ y vẫn địu trên
lưng đưa cho Cao Phóng, một cước đá văng cánh cửa, lập tức biến mất vào
đình viện.
Cao Phóng vừa dỗ dành Tiểu Thạch Đầu đang bắt đầu mếu máo, vừa
vội vàng theo vào.
Quân Thư Ảnh đi một vòng, mở toang cửa những căn phòng đã lâu
không thấy ánh mặt trời.
Qua từng phòng, cước bộ của Quân Thư Ảnh chẳng những không chậm
lại mà càng vội vàng thêm. Gương mặt cũng mang vẻ hối hả, thậm chí có
chút kích động.