Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, lại nhìn về phía Tín Bạch, thở dài:
“Đệ tử chỉ nghĩ làm sao để cả đôi bên đều không bị thương tổn.”
“Vọng tưởng! Hôm nay nếu hắn không chết thì ta cũng không toàn
mạng!” Tín Bạch nghiến răng nói, ánh mắt nhìn Quân Thư Ảnh dường như
sắp phun ra lửa đến nơi. Nếu không phải vì tên yêu nhân ma giáo này, đại
đệ tử của lão đã sớm trở thành võ lâm minh chủ người người kính ngưỡng,
chứ sao có thể như bây giờ mà chống đối chính vi sư của mình?
Quân Thư Ảnh cũng không buồn nhìn Tín Bạch. Sở Phi Dương đột
nhiên đến bên Quân Thư Ảnh, thấp giọng hỏi: “Quân Thư Ảnh, người có
nguyện cùng ta vào sinh ra tử?”
“Cái gì…” Quân Thư Ảnh nghi hoặc nói, còn chưa kịp phản ứng thì
cánh tay đã bị Sở Phi Dương kéo lấy, cùng nhảy xuống vực sâu vạn
trượng.“Phi Dương!” Tín Bạch kinh ngạc hét lớn. Lão không thể ngờ Sở
Phi Dương lại dùng đến cách này, nhất thời không thể ngăn cản, chỉ có thể
vọt đến bờ vực nhìn xuống. Viên Khang Thọ cũng vội vàng theo sau.
“Sư phụ.” Tín Bạch nhìn xuống dưới mới thấy thì ra Sở Phi Dương đã
cắm mũi kiếm vào vách đá, cách bờ vực mấy trượng. Lưỡi kiếm lung lay
tưởng chừng sắp gãy trước cơn cuồng phong.
Tín Bạch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô: “Phi Dương, đừng
làm càn, mau đi lên.”
Sở Phi Dương lắc đầu cười nói: “Nếu tính mạng của đệ tử có thể đổi lấy
sự tha thứ của sư phụ, thì đệ tử có chết cũng cam lòng.”
“Sở Phi Dương! Ngươi phát điên rồi à! Nếu chết thì mình ngươi chết đi,
mau cho ta lên!” Phía dưới đột nhiên vang lên tiếng hét to. Hoá ra Quân
Thư Ảnh bị Sở Phi Dương cùng kéo xuống vực, lại bị Sở Phi Dương ngăn
cách nên chung quanh không có vách đá để bám trụ, lửa giận ngút trời.