Y không thể không thừa nhận, khi đối mặt với Sở Phi Dương, y không
thể mang một chút địch ý nào.
Ngược lại, mặc dù phẫn nộ, nhưng y vẫn cảm thấy chua xót.Sở Phi
Dương vốn có thể trở thành bá chủ võ lâm, công thành danh toại, mỹ nhân
trong tay. Nhưng hắn lại vứt bỏ tất cả, thậm chí còn không để mình có
đường lui.
Hắn luyến tiếc không muốn thương tổn bất cứ bên nào, dù là người sư
phụ có công ơn nuôi dưỡng hay người xem mình là kẻ địch. Nhưng tất cả
mọi người đều bức bách hắn, ép hắn vào đường cùng. Vì vậy, trước mặt
mọi người, hắn tự thả mình xuống vực sâu vạn trượng… Tình yêu của hắn
không một chút giả dối, dù là đối với sư môn hay đối với y.
Hắn vốn nên ngồi ở ngôi vị minh chủ cao thượng. Nhưng không, hắn
nhảy xuống vực sâu, nơi vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời…
Bất chợt, Quân Thư Ảnh cảm thấy đau lòng.
Y không thể phủ nhận mình vì Sở Phi Dương mà đau lòng. Một nam
nhân cường đại nhất thiên hạ lại ôn nhu như nước, bảo hộ mọi người chu
toàn, che chắn họ khỏi sóng gió.
“Sở Phi Dương.” Quân Thư Ảnh giơ tay lên muốn chạm vào mặt hắn.
Nhưng Sở Phi Dương lại ngăn y lại, ánh mắt mang tiếu ý vẫn nhìn vào
Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh cúi mặt, hàng mi khẽ run.
Đôi môi Sở Phi Dương tiến sát vào môi y, hơi thở ấm áp phả vảo mặt,
đôi mắt tươi cười đối diện y. Quân Thư Ảnh nhắm mắt lại. Y cảm thấy Sở
Phi Dương khẽ khàng nghiêng đầu, đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi
y, rồi lướt xuống môi.