chống cự nào từ y cũng chỉ rất nhỏ bé yếu ớt, tạo cho nội tâm hắn tia vui
sướng không tên.
“Sở Phi Dương, đồ tiểu nhân đê tiện!” Quân Thư Ảnh ý thức được nói
gì cũng phí lời, lạnh giọng một câu rồi im bặt.
Sở Phi Dương cười, nhẹ nhàng hôn dọc từ mang tai y xuống cổ, thì thào
bằng chất giọng khàn khàn ám muội: “Không chỉ đê tiện tiểu nhân, còn là
mặt người dạ thú, lưu manh du đãng…”
Vừa nói người vừa chuyển động, khiến hai thân thể qua làn vải mỏng
như có như không cọ xát, khóe môi mang ý đùa cợt quan sát biểu cảm
Quân Thư Ảnh.
“…” Quân Thư Ảnh nhắm luôn mắt lại, cố ý lờ đi vẻ mặt xấu xa của đối
phương. Nhưng xúc cảm trên cơ thể thì không cách gì lảng tránh được,
nhiệt lượng từ bụng dưới chầm chậm dâng lên, lan dần ra tứ phía.
Sở Phi Dương lắc chân một cái, đạp giày của cả hai văng đi. Tay cũng
liền lạc vòng xuống phía dưới Quân Thư Ảnh, nhanh nhẹn cởi bỏ dải khố.
Quân Thư Ảnh cơ hồ là không thể chịu được kích thích tinh thần, dẫy
người co chân muốn đá Sở Phi Dương ra, hắn lại chỉ cần nhỏm lên là đã
đem cả người y áp đảo xuống.
Quân Thư Ảnh thở hổn hển: “Sở Phi Dương, buông ra! Ta không
muốn…”
Môi Sở Phi Dương đã phủ lên môi Quân Thư Ảnh, nuốt gọn những lời
chưa kịp nói.
“Ưm… ta nói gì người không hiểu hả? Bỏ ta ra… ư ưm…” Môi vừa
được thả ra, Quân Thư Ảnh lập tức gầm lên, rồi lại tiếp tục bị môi Sở Phi
Dương ngấu nghiến.