Quân Thư Ảnh không buồn để ý. Bởi vì Sở đại hiệp luôn không hề cố kị
mà ở trên người y tìm những cách hạ lưu thể hiện quyền sở hữu của chính
mình. Nếu như không phải quá phận tới mức vượt qua phạm vi chịu đựng,
Quân Thư Ảnh chung quy vẫn tận lực phối hợp.Được như vậy, Phu quân
còn cầu gì?! Sở Phi Dương cảm khái không ngớt. Hắn vốn còn đang lo lắng
vạn nhất Quân Thư Ảnh đòi hỏi hắn như vậy như này lại như thế này, hắn
phải ứng phó thế nào đây. Suy nghĩ một trăm hai mươi mốt cách đối phó,
nhưng không có nơi dụng võ. Bởi vì Quân Thư Ảnh chưa từng muốn hắn
phải thế nào. Sở Phi Dương thở dài một hơi đồng thời tự cảm thấy hối tiếc
xót xa.
Thế này chẳng phải là, Quân Thư Ảnh đối với hắn căn bản không hề ”
Tính ” Thú? ( Tình cảm và hứng thú đó) Y rõ ràng từng muốn đem tên Cao
Phóng kia như vậy… như vậy… Hơn nữa Quân Thư Ảnh ở trên giường đối
với hắn ngoan ngoãn phục tùng dường như cũng không chút cự tuyệt. Rốt
cuộc nghĩ vẫn thấy thiếu chút gì……….
Tiểu Tùng nói Quân Thư Ảnh rất thương yêu mình, chính là hắn chưa
từng cảm nhận được? Cho dù có như vậy một hai lần, cũng đều là lúc hắn
chỉ còn một hơi thở. Này không được. Phải nghĩ một cách gì thấy được y
một lần thương yêu chân thành, Sở đại hiệp ai oán mà suy nghĩ.