Sở Phi Dương nhìn một chút đám quan to cùng thiếu gia công tử quần
áo bảnh bao xung quanh một vòng, khéo miệng kéo một tia cười khổ.
Cười. Ai~ thân bất do kỷ, ta là thân bất do kỷ.
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên.
Tất cả mọi người an tĩnh lại, toàn bộ sảnh phòng tập trung lên trên đài
cao lúc ẩn lúc hiện sau lớp lụa mỏng. mấy tầng lụa khe khẽ lay động, mỹ
nhân diễm lệ hoàng y chậm rãi bước ra, tóc mai buông xuống như mây, y
phục mỏng manh thiếu hụt không che lấp được dáng người uyển chuyển.
Sở Phi Dương thanh thanh sở sở nghe được tiếng nuốt bọt ừng ực xung
quanh.
Tú bà trang phục loè loẹt dung tục vẻ mặt tươi cười bước ra, đem Thuỷ
Nguyệt đẩy ra phía trước, làm bộ lơ đãng đem y phục vốn đã mỏng manh ít
ỏi của Thuỷ Nguyệt kéo kéo, Thuỷ Nguyệt khẽ kêu một tiếng, vẻ mặt đỏ
bừng, hai tròng mắt uỷ khuất mà hàm lệ.
Tú bà nhìn dưới đài nháy mắt đã rối loạn, thoả mãn mà nhếch miệng
cười, ” Các vị lão gia công tử! hôm nay là ngày lành Thuỷ Nguyệt cô
nương của chúng ta ra giá đêm đầu tiên. Ta cũng không nói thêm nhiều lời,
ta bắt đầu ra giá. Khởi điểm ba trăm hai.
Trả đi, trả cao được người!” tứ bà hướng dưới đài hô xong, âm thấp bấm
Thuỷ Nguyệt một cái, thấp giọng nói: ” Cười đi! Để lão nương hảo hảo
kiếm một khoản, sẽ không để tiểu tiện nhân ngươi thiệt thòi.”
Thuỷ Nguyệt sao còn cười được, hai mắt rưng rưng tìm bóng dáng Sở
Phi Dương trong rừng người. Người phía dưới thấy Thuỷ Nguyệt giống
như đang nhìn mình, đều ngả ngớn ồn ào lên tiếng:” Mỹ nhân, nhìn ở đây!
Đêm nay gia nhất định hảo hảo thương nàng! chỉ tưởng tưởng cũng chết
ta.”Sở Phi Dương hướng Thuỷ Nguyệt tươi cười trấn an.