không thèm để ý, thì y cũng không vì hắn mà khẩn trương. Hơn một tháng
không gặp, dù mong nhớ hẳn không phải chỉ mình Sở Phi Dương ….
※※※
Màn trướng lụa hoa, hương thơm dịu dàng. Đây là một gian trong kỹ
viện lớn nhất thành nhỏ.
Thanh Lang tay trái ôm một nam nhân mỹ lệ đang nơm nớp lo sợ, tay
phải cầm chén rượu ấm nhẹ nhàng đong đưa, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói,
cũng không biết đang độc thoại hay là nói với nam nhân đang sợ sệt không
dứt trong lòng mình ” Vì sao a, con người phải biết thế nào là đủ. Hắn- cái
tên kia đi ra ngoài cướp đoạt còn biết đem về cho tướng công một thanh
trường kiếm. Còn ngươi thì sao? Ngươi lại làm gì? Ngươi vào lúc ta không
biết lại đem tiền của ta ra ngoài đánh bạc phiêu kỹ. Ta phải bắt ngươi làm
gì đây, Yến Kỳ… “
Mây qua mưa dứt, trong phòng tràn đầy xuân sắc.
Sở Phi Dương từ phía sau ôm Quân Thư Ảnh vào lòng ngực, nắm lấy
một tay y đưa lên chậm rãi gặm cắn. Quân Thư Ảnh từ từ nhắm lại hai mắt,
chờ đợi dư vị đi qua, mới mở miệng: ” Lần này ta ra ngoài, có đem về cho
ngươi một thanh bảo kiếm.”
” Thật không?” Sở Phi Dương nỉ non, ” Ngươi đã nhìn hẳn là thứ tốt
nhất.”
Quân Thư Ảnh cười cười lại nói ” Còn đem cho Tiểu Thạch Đầu…. “
Quân Thư Ảnh đột nhiên im lặng, thân thể cũng cứng đờ.
” Làm sao vậy?!” Sở Phi Dương phát giác dị trạng của hắn, vội vàng ân
cần hỏi.