” Hai ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến. Tháng trước khi xuất môn,
có cố nhân nhờ ta giúp đỡ. Ta đã đáp ứng rồi, đợi vết thương bình phục ta
sẽ lên đường.”
” Là người nào?” Quân Thư Ảnh nhíu mày hỏi ” Nhờ chuyện gì?”
” Chân Thuỷ Môn. Ngươi hẳn đã nghe giang hồ đồn đại về nó.” Sở Phi
Dương hôn lên đỉnh đầu Quân Thư Ảnh, ” Bọn họ có vẻ cũng không cấp
bách. Chắc không phải đại sự gì. Nếu nhanh chỉ bẩy tám ngày là có thể trở
về.”
” Đã như vậy, thì tuỳ ngươi.” Quân Thư Ảnh cũng không nói tiếp. Ba
người ngồi lại trong sân thêm một lát, chỉ đến khi Tiểu Thạch Đầu cuối
cùng cũng ngủ, Sở Phi Dương bế nhi tử về phòng đóng chặt cửa, trở về lại
đem Quân Thư Ảnh đặt trên ghế tựa vuốt ve an ủi một phen.
Sáng sớm mấy ngày sau, Sở Phi Dương chuẩn bị một bọc hành lý gọn
nhẹ, dẫn ngựa tới trước cửa.
Sở Phi Dương lên ngựa, cười cười hướng Quân Thư Ảnh phất phất tay,
sau đó thúc ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, đồng thời thân
ảnh Sở Phi Dương cũng dần tiêu thất trong tầm mắt, giống như hoà tan vào
trong cơn gió ban sớm.