Phinh Đình tiên tử ngồi thẳng dậy, tay nâng cằm, bộ dạng ngây thơ hồn
nhiên hỏi ” Nếu như vậy, Sở đại hiệp nói một chút xem, tiểu nữ là kiểu
người gì?”
Sở Phi Dương khéo miệng hơi nhếch lên ” Mỹ nhân”
Phinh Đình tiên tử che miệng khẽ cười ” Xem ra Sở đại hiệp cũng là
người phong lưu. Biết rõ làm cách nào để khiến nữ nhân vui vẻ.” Nàng nói
xong liền đi xuống, đi tới trước mặt Sở Phi Dương, nét mặt tươi cười cũng
trở nên nhàn nhạt. Khoé miệng vểnh lên, tạo ra một hình cung đáng xưng là
dáng tươi cười ngọt ngào, dung mạo trang điểm sắc bén yêu mị, lúc này
cũng có chút dịu dàng.
Chỉ sau chốc lát, Chân Thuỷ Môn Chủ nhẹ nhàng lên tiếng ” Sở đại ca,
huynh cảm thấy Phinh Đình hôm nay, có xứng với danh hiệu Thiên hạ đệ
nhất mỹ nhân hay không?”
※※※
Quân Thư Ảnh cả ngày buồn bực ở trong biệt viện cảm thấy nhàm chán,
chỉ là nội lực của y đang từ từ tiêu tán, còn phải trông nom Tiểu Thạch
Đầu, cho nên cũng không dám tuỳ tiện ra ngoài lang bạt.
Thanh Lang thỉnh thoảng còn sai người mang tới vài loại đan dược kỳ
quái, còn kèm theo một phong thư âm dương quái khí cho y hoặc Sở Phi
Dương. Dược này đương nhiên là ném đi, còn thư gửi cho mình Quân Thư
Ảnh chỉ tuỳ tiện nhìn qua rồi đốt. Mà gửi cho Sở Phi Dương, Quân Thư
Ảnh có chút hoài nghi trong lòng nên mở ra nhìn một lần, lại thấy trong thư
Thanh Lang nghiêm chỉnh chỉ dạy Sở Phi Dương làm cách nào để chăm
sóc người đang mang thai, khiến y tức giận đến muốn thổ huyết.
Quân Thư Ảnh hung ác hồi âm, chỉ nói- ngươi đã làm giáo chủ mà buồn
chán như vậy không bằng để ta đoạt lại tự mình làm tốt hơn.