Thanh Lang trả lời cũng rất mau, thảnh thơi nói- không nhàm chán bằng
Quân huynh ở nhà đợi ngày sinh nở.
Rõ ràng có ý khích tướng, thế nhưng Quân Thư Ảnh cũng không muốn
lo nghĩ cái gì nữa, chỉ muốn ngay lập tức đi giết Thanh Lang.
Chính vào lúc này Sở Phi Dương lại trở về. Quân Thư Ảnh đem thư đưa
cho hắn xem, căm hận nói ” Ta không đem Thanh Lang lột da rút gân huỷ
đi xương cốt thì không thể giải hận.”
Sở Phi Dương nghe xong, trầm ngâm một lát mới lên tiếng ” Không biết
Thiên Nhất giáo chủ lại có quỷ kế gì. Đây rõ ràng là khích tướng. Ngươi
đừng trúng kế của hắn.”
Quân Thư Ảnh nghe vậy nhướng mày ” Sao vậy?! Ta vẫn nghĩ quan hệ
giữa ngươi cùng Thanh Lang rất tốt.”
Sở Phi Dương nhíu mày nói ” Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta sao
có thể có quan hệ với Thiên Nhất giáo?!”
Quân Thư Ảnh cũng nhíu mày. Sở Phi Dương đối diện với tầm mắt
Quân Thư Ảnh, bất đắc dĩ cúi đầu xoa xoa trán, than thở ” Ta có chút mệt
nhọc. Hơn nữa vết thương cũ lại tái phát. Ta đi nghỉ ngơi trước, chuyện của
ngươi để khi khác hãy bàn.” Nói xong đứng dậy đi về phía hậu viện.
Quân Thư Ảnh cảm thấy có chút không hài lòng, ngay cả chuyện Thanh
Lang cũng lười tính toán, vậy đem mấy bức thư này đốt quách cho xong.