Trên mặt Phinh Đình tiên tử lộ ra vẻ thương tâm, nàng cười khổ ” Sở
đại ca, thật sự đáng giá sao? Vì một … nam nhân, huynh không thấy đã mất
đi quá nhiều?”
Sở Phi Dương lắc đầu cười ” như người uống nước, ấm lạnh tự biết…”
” Đừng nói những… việc này nữa.” Phinh Đình tiên tử lên tiếng ngắt lời
hắn. Sau một hồi yên lặng, nàng ngẩng khuôn mặt mỹ lệ ngập tràn bi
thương lạnh lẽo lên.
” Sở đại ca, huynh là thiên hạ đệ nhất hiệp nghĩa, cũng là thiên hạ đệ
nhất vô tình.” Thanh âm của nàng biểu lộ thương tâm cùng trách móc, ” Có
phải ngoại trừ người kia ra, cho dù tổn thương tâm của bất cứ ai, đều không
quan trọng?!”
Sở Phi Dương nhíu mày thở dài ” Môn chủ”
” Đủ rồi.” Phinh Đình tiên tử tiến lên nắm lấy cánh tay Sở Phi Dương,
khổ sở nói ” Ta so với hắn gặp gỡ huynh trước, so với Mai Hân Nhược
cũng gặp gỡ huynh trước, so với bất cứ ai cũng quen biết huynh trước. Vì
cái gì lại trở thành như vậy? Mọi thứ ta làm, tất cả đều vì huynh. Mấy năm
nay ta gắng sức, không phải vì một tiếng khách khí ‘Môn chủ’ của huynh
hôm nay…”
Sở Phi Dương nhìn nữ tử diễm lệ trước mặt, sau khuôn mặt hoá trang
mỹ lệ kia vẫn là nữ hài ngây thơ khờ khạo trước đây, nhưng lúc này lại
dùng ánh mắt tràn ngập trách móc nhìn hắn.
” Phinh Đình ….” Sở Phi Dương than thở.
Phinh Đình tiên tử uất ức lên tiếng: ” Năm đó huynh từng nói, huynh
muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân, tương lai kết tóc se tơ cũng phải là thiên
hạ đệ nhất mỹ nhân, mới có thể cùng huynh kề vai sát cánh, có thể cùng
nhau tiếu ngạo giang hồ. Hôm nay ta đã làm được rồi, Sở đại hiệp ‘lời nói