đáng giá ngàn vàng’ thế nhưng lại đơn phương đối với ta không giữ chữ
tín.”
Sở Phi Dương đương nhiên nhớ kỹ, năm đó còn trẻ hết sức lông bông
mơ tưởng. Muốn công thành danh toại, toạ ủng mỹ nhân. Thế nhưng đây
cũng không hẳn là hứa hẹn… loại chuyện này thật đúng là…. khó giãi bày.
Huống hồ bị ánh mắt như vậy nhìn, thực sự cảm thấy bản thân có lỗi với
người ta. Sở Phi Dương cũng chỉ có thể áy náy bất đắc dĩ mà than thở: ”
Xin lỗi.”
Phinh Đình tiên tử cắn cắn môi, lại gục đầu xuống nói ” Ta lần này tìm
huynh, không vì gì khác, chỉ muốn có một cơ hội.”
Sở Phi Dương có phần khó xử nhíu mày, không tỏ rõ ý tứ.
” Ta không cam lòng.” Phinh Đình tiên tử oán giận lên tiếng, tiến lên
hung hăng tựa đầu vào lồng ngực Sở Phi Dương, kéo lại Sở Phi Dương
đang giật mình muốn thoát ra, ” Đừng nhúc nhích!”
Cảm thấy thân thể trong lòng hơi run rẩy, tuy không nghe thấy thanh
âm, nhưng dường như vẫn cảm nhận được nước mắt của nàng, Sở Phi
Dương cũng chỉ có thể cứng đờ thân thể, do dự đưa tay vỗ vỗ đầu nàng coi
như an ủi.
Phinh Đình tiên tử lúc này thực sự nức nở ra tiếng, Sở Phi Dương đành
để nàng dựa vào. Phía bên phải cách đó không xa có chút tiếng động thu
hút sự chú ý của hắn, đem ánh mắt chuyển qua, nhưng chỉ nhìn thấy vài
cành cây rung rung, giống như bị cơn gió vô tình lay động thực tự nhiên.
Sở Phi Dương nhíu mày, nhìn về phương đó có chút suy nghĩ.
※※※
Từ khi Sở Phi Dương trở về, Quân Thư Ảnh cảm thấy hắn có chút quái
lạ. Thế nhưng quái ở chỗ nào, hắn cũng không rõ lắm.