Vẫn vẻ mặt chính nghĩa ngu ngốc, vẫn chăm sóc cho hắn và Tiểu Thạch
Đầu. Nói có chỗ nào không giống trước đây, chính là… không còn cả ngày
cuốn chặt lấy hắn. Không còn vẻ mặt chảy nước miếng mà trêu chọc hắn,
cũng không có động tay động chân.
Lúc đêm khuya tĩnh lặng, Quân Thư Ảnh rốt cuộc cũng nghĩ ra chỗ
không thích hợp. Từ lúc Sở Phi Dương trở về đã năm sáu ngày, thế nhưng
đến bây giờ cũng chưa từng tới quấy rối hắn, thực sự rất không bình
thường.
Quân Thư Ảnh ngồi nhổm dậy, phần bụng bởi vì đột nhiên động thân
nên cảm thấy một chút khó chịu, hắn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa.
Đáng nhẽ Sở Phi Dương không đến trêu chọc hắn, hắn phải vui vẻ ung
dung thoải mái. Thế nhưng Sở Phi Dương khác thường như vậy, chỉ sợ gặp
phải phiền phức không thể giải quyết? Làm….. phụ thân của Tiểu Thạch
Đầu, quan tâm đến người cha khác của nhi tử một chút cũng là điều nên
làm.
Nghĩ như vậy, Quân Thư Ảnh đứng dậy khoác thêm y phục, bước trên
hành lang đầy ánh trăng, đi về phía phòng Sở Phi Dương.