Khoé miệng Sở Phi Dương lộ ra tiếu ý càng sâu, vào theo y, ngồi xuống
bên người Quân Thư Ảnh. Hắn đưa tay rót hai chén rượu, cầm lấy một
chén đặt trước mặt Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương mờ ám nở nụ cười nói ”
Ta đã đem Tiểu Thạch Đầu hảo hảo khoá trong phòng … ” nói xong đem
chén rượu buông xuống đưa tay đặt trên mu bàn tay Quân Thư Ảnh nhẹ
nhàng vỗ về.
Quân Thư Ảnh cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại hạ tầm mắt
thưởng thức ngọc bôi nho nhỏ trong tay.
Sở Phi Dương thoáng kinh ngạc nhíu mày. Trước đây chỉ trêu chọc một
chút cũng đen mặt, lần này lại thực hiếm thấy, cư nhiên không có nổi đoá.
Sở Phi Dương lại vì y châm một chén, Quân Thư Ảnh ngửa đầu uống
một hơi cạn sạch. Sở Phi Dương cười cười mở miệng nói ” Uy, ngưu ẩm dễ
say a.”
Quân Thư Ảnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, lại tự mình châm
hai chén rượu.
Sở Phi Dương nhìn y, hô hấp bất giác đông cứng, bởi vì mấy ngày trước
có chút chuyện không vui vẻ lắm, hắn không hi vọng Quân Thư Ảnh để
hắn nhìn thấy sắc mặt hoà nhã gì. Thế nhưng hiện giờ….
Sở Phi Dương da mặt dầy mà kéo bàn tay thon dài của Quân Thư Ảnh
nắm lấy,cười nhẹ nói ” Sao lại thuận theo như vậy?! Mấy ngày không gặp,
thực sự nhớ nhung sao?!”
Quân Thư Ảnh rút tay ra, cầm lấy chén rượu của mình, ở trên chén rượu
của Sở Phi Dương cụng nhẹ một cái nói ” Hãy bớt xàm ngôn đi, cùng ta
uống rượu.”
Sở Phi Dương nhướng mày, cũng đem tửu bôi uống cạn,cười đến mặt
mày loan loan, đang muốn nói gì đó, đột nhiên biến sắc, ánh mắt sắc bén