nhìn về phía cửa sổ.
” Thực sự đáng ghét hơn bọ chó.” Sở Phi Dương nhíu mày thấp giọng
nói, dường như đã có chút nghiến răng nghiến lợi.
Quân Thư Ảnh cũng lười hỏi, chống khuỷu tay ở trên bàn lắc lắc chén
rượu chỉ còn phân nửa, biểu tình rõ ràng đang xem hí kịch.
Sở Phi Dương oán hận một tay xách bầu rượu, một tay ôm lấy Quân
Thư Ảnh, đứng dậy đi về phía giá sách trong nội thất ( gian phòng phía
trong).
” Ngươi làm gì vậy?” Quân Thư Ảnh cả kinh nói.
Tới trước giá sách kia, Sở Phi Dương vươn tay, không biết là vỗ vào cơ
quan nào, hai người liền bị một cỗ lực mạnh đẩy về phía trước, dường như
xuyên qua giá sách dày nặng kia.Quân Thư Ảnh chỉ thấy trước mắt tối sầm,
sộc vào mũi là mùi âm lãnh, lại không biết bản thân đang ở nơi nào. Còn
chưa kịp phản ứng, đã bị Sở Phi Dương nắm lấy đẩy tới dựa vào trên
tường.