” Nha?” Tiểu Thạch Đầu chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đại môn
đang chậm rãi mở ra.
※※※
Chân thủy môn.
” Sở đại ca, huynh xem những… loài hoa này, tất cả đều là ta hao hết
tâm lực từ mọi nơi thu thập tới. ” Phinh Đình tiên tử chỉ ra xung quanh nơi
muôn hoa đua nở tươi đẹp như những đám mây ngũ sắc, giống như dâng
vật quý nói, ” Ta dám cam đoan với huynh ở nơi khác không thể thấy được
trăm hoa đua nở mỹ lệ như vậy.”
Nàng đối với Sở Phi Dương luôn là vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, dung
mạo như tranh, càng thêm động lòng người.
Sở Phi Dương nhàn nhạt đáp lời: ” Hoa đúng là rất đẹp, nhưng người
đẹp hơn.”
Đối với lời khen ngợi thẳng thắn như vậy, lời khen đó lại xuất ra từ
miệng Sở Phi Dương, Phinh Đình tiên tử đương nhiên tâm hoa nộ phóng.
Nàng không chút che giấu mà lộ rõ niềm hân hoan nơi chân mày, nụ cười
trên mặt cũng càng thêm ngọt ngào ” Sở đại ca, huynh cuối cùng cũng thấy
Phinh Đình thật là tốt…. ” nói xong đi tới gần, đem khuôn mặt tựa trên
lồng ngực Sở Phi Dương, lại lên tiếng ” Ta thấy Sở đại ca mấy ngày qua có
chút rầu rĩ không vui, cho nên đã ra lệnh cho thuộc hạ thỉnh tiểu oa nhi của
huynh đến đây. Quá hai ngày là huynh có thể thấy nó. Nhi tử của Sở đại ca,
ta cũng muốn tiếp kiến.”
” Cái gì?! ” Sở Phi Dương chặn ngang lời đưa tay giữ lấy Phinh Đình
tiên tử, nắm lấy hai vai nàng kêu lên ” Lời muội nói không phải sự thực
đúng không. Nếu như để… nếu để cho Quân Thư Ảnh biết, hắn….”” Sở
đại ca, huynh yên tâm, ta đã nói Hắc Phong vỗ về Quân Thư Ảnh, hơn nữa
thoạt nhìn hắn làm rất khá. ” Phinh Đình tiên tử cười nói ” Thủ hạ của ta