nhất định sẽ hảo hảo đem Sở tiểu công tử an toàn trọn vẹn hoàn hoàn hảo
hảo mà dẫn tới đây . Ta làm như vậy, chỉ là mong muốn Sở đại ca sau này
có thể toàn tâm toàn ý ở lại bên người Phinh Đình .” Phinh Đình tiên tử nói
xong lại dựa vào lòng Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương đỡ bờ vai nàng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mái tóc nàng,
trên mu bàn tay vì âm thầm dụng lực mà gân xanh nổi chằng chịt. ( em giả
mạo em í sợ anh Dê đến nổi cả gân xanh ~_~’ )
※※※
Quân Thư Ảnh nhắm mắt, vừa mở ra thì đã thích ứng với tia sáng u ám.
Y nhìn xung quanh một chút, đúng là một gian mật thất được bày trí trang
nhã. Bốn phương đều là đồ đá, vật bày trí bằng đá, giường đá, đầy đủ mọi
thứ.
“… trong biệt viện này của ngươi còn có bao nhiêu mật thất người khác
không biết?” Quân Thư Ảnh có chút bất đắc dĩ, ” Ngươi làm đại hiệp mà
xem ra cũng không quá quang minh lỗi lạc.”
” Cũng không phải ta đào ra.” Sở Phi Dương vẻ mặt vô tội nói, bàn tay
phía dưới đã không thành thật ở trên lưng Quân Thư Ảnh chậm rãi vuốt ve,
tới tận phần bụng trơn nhẵn hơi gồ lên kia, đem mặt tiến lại gần nhẹ nhàng
hôn lên hai má y, khẽ cười nói : ” Hiện tại…. có thể chứ?”
Quân Thư Ảnh quay đi không thèm đoái hoài, nhìn không ra biểu tình.
Sở Phi Dương cũng không lo lắng, đại chưởng ở trên bụng y khẽ vuốt ve,
nhất định phải chờ y trả lời.
” … có thể.” Quân Thư Ảnhsau một hồi lâu mới đáp lời.
Tiếu ý trên mặt Sở Phi Dương càng sâu, bỗng nhiên cúi người đem
Quân Thư Ảnh ôm lấy. Quân Thư Ảnh cả kinh, theo bản năng đưa tay chụp
lên vai Sở Phi Dương, xoay người một cái từ trong lòng Sở Phi Dương