nhẩy xuống. Vừa đứng vững đã thấy Sở Phi Dương đang nhìn mình có chút
ai oán.
” …. cảnh giác của người tập võ, ngươi biết mà.” Quân Thư Ảnh ho nhẹ
một cái lên tiếng giải thích.
…….
Sở Phi Dương thực sự yêu chết cái thái độ phối hợp ngoan ngoãn phục
tùng của y lúc trên giường. Tựa hồ cho dù hắn làm ra hành vi quá giới hạn
gì Quân Thư Ảnh cũng không cảm thấy quá đáng. Đã như vậy, hắn tự nhiên
không cần phải thay y tự trách mình luôn được tiện nghi lại còn khoe mẽ.
Sở Phi Dương khoát khoát tay, vẻ mặt biểu lộ ‘ quên đi ta không so đo
với ngươi’. Quân Thư Ảnh có chút xấu hổ đi đến trước mặt Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương cười cười, ôm lấy y, thi triển khinh công, đem hai người
đồng thời nhẹ nhàng bay đến trên chiếc giường đá rộng lớn.
‘ Sột soạt’ tiếng ma sát của quần áo, trong mật thất phong kín vang lên
thanh âm rên rỉ đầy tình sắc, trong ánh sáng lờ mờ mơ hồ có thể thấy được
hai thân ảnh dây dưa cùng một chỗ.