Sở Phi Dương áp người xuống, có chút thô lỗ đem năm ngón tay xen
vào mái tóc của Quân Thư Ảnh vuốt ve, hôn y thật sâu. Rồi sau đó lại
buông đôi môi hồng diễm bị hắn làm cho ẩm ướt, ngược lại dùng đầu lưỡi
ở trên mặt Quân Thư Ảnh liếm tới liếm lui.
” … Ngươi là cẩu sao?” Quân Thư Ảnh ngửa mặt tránh né môi lưỡi ướt
rượt của hắn, có chút bất mãn mà nhíu mày.
Sở Phi Dương khẽ cười một tiếng, kéo tay Quân Thư Ảnh khoác lên bờ
vai của chính mình, ý bảo y ôm mình. Quân Thư Ảnh mở rộng song
chưởng thon dài ôm chặt lấy cổ Sở Phi Dương. Sở Phi Dương thoả mãn mà
hôn lên chóp mũi y, cười nhẹ nói ” Ta đi vào.” Nói xong hạ thân khẽ đỉnh
đầu một cái.
Quân Thư Ảnh ngẩng đầu cắn môi Sở Phi Dương, đầu lưỡi Sở Phi
Dương không chút trở ngại mà tiến vào khoang miệng y, tàn sát bừa bãi
xung quanh. Trong thanh âm của nụ hôn ẩm ướt đầy tình sắc, Sở Phi
Dương cũng không khống chế được nữa, dùng sức mà tiến vào địa phương
mềm mại đang chào đón hắn kia.
Bởi vì tình huống thân thể của Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương đã tận lực
khắc chế chính mình, không dám quá mức phóng túng. Thế nhưng tiếng
thở dốc đầy mị hoặc cùng khuôn mặt của Quân Thư Ảnh ngay trước mắt
đối với hắn có lực hấp dẫn trí mạng, lại lần nữa thử thách sức nhẫn nại của
hắn.
” Quân Thư Ảnh, ngươi…. ” Sở Phi Dương liếm liếm môi, nhưng cũng
không biết chính mình muốn nói cái gì. Hắn chỉ có thể đem mặt vùi vào
giữa cổ Quân Thư Ảnh, nỗ lực bảo trì động tác ôn nhu.
Quân Thư Ảnh giang hai tay, khẽ vuốt mái tóc dài sau gáy của Sở Phi
Dương. Sở Phi Dương bị động tác tiếp xúc nhẹ nhàng khiêu khích kia
khiến cho dục hoả mãnh trướng trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu, hai mắt bị