Quân Thư Ảnh cẩn thận di chuyển cố tìm vị trí thuận lợi nhất. Sở Phi
Dương thấy y không nghe lời hiển nhiên tức giận, hắn nhảy xuống nước đi
về hướng Quân Thư Ảnh. Sở Phi Dương hiện không hề phòng bị, đối mặt
với Quân Thư Ảnh thì hoàn toàn đầy sơ hở, y liền ngưng tụ nội lực tấn
công không chút lưu tình.
Sở Phi Dương dễ dàng hóa giải chiêu thức của y. Quân Thư Ảnh dưới
tay lại bị nắm chặt, hai người ở dưới nước giằng qua giằng lại, tiếng nước
ào ào.
Qua mấy chiêu, Sở Phi Dương mất hết kiên nhẫn ra chiêu tấn công
Quân Thư Ảnh, cũng không xem y ra chiêu thế nào với mình, một phen
bước gần đến Quân Thư Ảnh. Khoảng cách quá gần không thể thi triển
chiêu thức, tay Quân Thư Ảnh một khắc cũng không ngừng. Hai người
triền đấu nhưng không có chiêu thức gì đáng kể.Lúc sau Quân Thư Ảnh
liền bị Sở Phi Dương kiềm chặt vào ngực, y bắt đầu cảm thấy bối rối. Sở
Phi Dương thừa dịp đánh nhau, ngả ngớn hôn lên mặt y càng làm y phẫn
hận đến phát cuồng.
Sở Phi Dương không đủ kiên nhẫn để triền đấu tiếp với Quân Thư Ảnh
liền đưa tay ôm eo y bay ra khỏi mặt nước, nhảy vài cái tránh xa ôn tuyền.
Hàn khí trong cơ thể y lại bắt đầu quấy phá. Quân Thư Ảnh lập tức cuộn
mình đứng lên, nhiệt lượng nhanh chóng tản đi, cái lạnh như bị đặt vào
băng đá lại quấn lấy y.
Sở Phi Dương một phen lại đẩy chân Quân Thư Ảnh ra, chỗ tư mật vừa
bị tàn sát bừa bãi dễ dàng cho phép phân thân trương lớn của hắn đi vào.
Hắn dựa vào tảng đá đem Quân Thư Ảnh ngồi trên người mình, lộng động
từ dưới hướng về trước, vừa kéo Quân Thư Ảnh, mãnh liệt ngăn chặn
miệng y.
Không biết qua bao nhiêu lần, Sở Phi Dương gầm nhẹ, Quân Thư Ảnh
cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu chảy vào trong cơ thể. Lòng đầy sỉ nhục, sợ