cùng thanh âm trầm thấp chỉ làm cho thú tính của Sở Phi Dương tăng vọt,
hận không thể dùng sức đưa y vào miệng ăn sạch.
Không biết qua bao lâu, khi Quân Thư Ảnh cảm thấy mình sắp tắt thở,
đôi môi mới được buông tha. Y bắt mình phải tỉnh táo lại, không giãy giụa
vô ích nữa. Y mở to hai mắt nhìn lên trên thở dốc, cố gắng không nghĩ đến
cảnh hai chân mình đang đặt trên vai Sở Phi Dương cùng cảnh hắn đang ra
vào bên trong.
Quân Thư Ảnh biết rõ thân thể đang chuyển động theo động tác của Sở
Phi Dương. Y cắn chặt môi, xuất ra vết máu loang lổ trên miệng.
Quân Thư Ảnh tập trung tinh thần dần khôi phục nội lực, chờ đến lúc
Sở Phi Dương đang nhắm mắt tận hưởng vui sướng thì hai chân y đột nhiên
phát lực đá một cước vào hắn, quay người lại bò đến ôn tuyền nhờ dòng
nước ấm đưa nội lực tràn đầy trở lại.
Sở Phi Dương đang lúc vui thú thì người lại chạy thoát, ánh mắt tức
giận xuất huyết khó chịu nhìn về phía Quân Thư Ảnh cũng đang trừng mắt
nhìn hắn trong ôn tuyền.
Quân Thư Ảnh đưa tay sờ nắn lại xương cổ tay phải, kéo lại ngoại sam
đã trượt xuống. Cảm giác được nội lực vận hành quanh thân, y thở ra một
hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không ra khỏi ôn tuyền này thì có thể chống chọi
được với Sở Phi Dương.
Quân Thư Ảnh không dám thả lỏng, nhìn chăm chú Sở Phi Dương. Sở
Phi Dương hoàn toàn không có ý muốn ứng chiến, hắn vương một bàn tay
về phía Quân Thư Ảnh, ánh mắt cảnh cáo y mau đi lên.
Quân Thư Ảnh thật muốn cười lạnh. Xem ra Sở Phi Dương không chỉ bị
dục vọng che mờ lý trí mà hắn thực chất đã mất hết lý trí. Đánh tiếc đối
địch với kẻ địch mạnh như vậy, y cười không nổi. Hơn nữa kẻ địch kia còn
không biết liêm sỉ cứ mơ ước cơ thể y.