không chịu được. Đó là vì cái tên dã man đã đem y – một kẻ kiêu ngạo,
hùng tâm tráng chí ra xé bỏ, nghiền nát, hung hăng giẫm đạp dưới thân.
Sở Phi Dương không hề kiên nhẫn chờ đến khi y thích ứng được mà vừa
thong thả vừa kiên định tiến sau vào cơ thể Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh cảm giác đươc luồng nhiệt năng phía dưới như lưỡi dao
sắc bén không ngừng xâm nhập sâu hơn, hướng vào chỗ sâu nhất trong cơ
thể y mà đâm. Y rốt cuộc chịu đựng không nổi kêu to, dùng tia khí lực cuối
cùng cố gắng giãy giụa: “Ngươi ra đi… đừng như vậy đối với ta… ta van
cầu ngươi… đừng như vậy.”
Sở Phi Dương hoàn toàn không để ý chỉ dùng tay đè lại hai chân đang
bắt đầu tránh né, liên tục đẩy mạnh. Đợi đến khi đã vào toàn bộ, Sở Phi
Dương nhắm mắt phát ra tiếng cảm than thỏa mãn.