trừ tiếng nước, chỉ có tiếng y thở dốc. Sở Phi Dương không lên tiếng chỉ
chăm chú nhìn y khiến y không thể ngăn chặn được sự sợ hãi. Không biết
hắn suy nghĩ điều gì, cũng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Cái gì cũng
không biết, cái gì cũng không nhìn thấu, cho nên mới càng hoảng sợ, càng
e ngại.
“Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không… ah…” Quân Thư Ảnh cuối
cùng không chịu được nữa la lên, lại bị Sở Phi Dương đưa ngón tay vào
miệng tùy ý dây dưa.
“Ah… ah…” Quân Thư Ảnh cuối đầu né tránh nhưng chỉ có thể nhận ra
tình cảnh không thể đào thoát của mình.
“Ah…” Quân Thư Ảnh âm thanh đang trầm thấp bỗng nhiên lên cao. Sở
Phi Dương vừa dùng sức cắn tiểu khỏa cầu *cái chỗ phía trên á* của y.
Quân Thư Ảnh nhăn mặt lắc đầu. Mái tóc dài màu đen xõa tung trên tảng
đá, vài sợi tóc mướt mồ hôi bám vào mặt. Cảnh tượng đó trong mắt Sở Phi
Dương là vô cùng dâm mĩ, vô cùng kích thích.
Hắn buông tha đầu tiểu khỏa đã sưng lên sau đó dùng môi mân mê. Sở
Phi Dương dường như đối với tiểu khỏa bên trái đặc biệt cảm thấy hứng thú
ra sức chà đạp, đối với bên phải lại ít loạn động hơn. Hành động thiên vị
như vậy làm phóng đại cảm xúc của y, sự nhấm nháp chậm rãi làm y vừa
kinh sợ vừa tuyệt vọng.
Sở Phi Dương đưa tay ra cường ngạnh hôn lên đôi môi đang thở gấp
gáp, bàn tay kia lại trượt xuống thắt lưng vuốt ve phần đùi đã lộ ra khỏi vạt
áo, lại di chuyển về phía sau hướng đến nơi tư mật.
Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, trán nổi gân xanh, miệng bị ngăn chặn
chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn cố gắng tránh nụ hôn bá đạo kia. Hạ
thân không ngừng vặn vẹo, cố gắng tránh né ngón tay thon dài đang tìm
kiếm của Sở Phi Dương.