Quân Thư Ảnh một khắc cũng không ngừng giãy giụa. Nhưng càng giãy
giụa thì cảm giác vô lực lại càng bám sâu, làm y đầy khủng hoảng, kinh sợ,
chậm rãi trượt xuống vũng sâu tuyệt vọng.
Tại sao lại như vậy? Vốn là kẻ thù không đội trời chung, tại sao lai biến
thành bộ dáng cùng dây dưa triền miên đầy ám muội?
Quân Thư Ảnh ngoại sam còn trên người, Sở Phi Dương cũng không
vội cởi. Bên hông khẽ động khiến quần áo trượt xuống, lộ ra phần da trắng
nõn dưới vạt áo khiến cho tâm tình tên dã thú Sở Phi Dương chỉ biết phục
tùng, dục vọng phấn khởi lên, càng kích thích dục vọng hắn tăng vọt.
Sở Phi Dương buông đôi môi của Quân Thư Ảnh. Y đã sớm hít thở
không thông, lại bị hắn khẽ cắn vài cái trên đôi môi ướt át, xuống đến cổ,
khí lực như muốn đem y nuốt vào bụng.
Quân Thư Ảnh ngẩng đầu lên, khó khăn quơ loạn, đưa tay lên kéo tóc
Sở Phi Dương… Sở Phi Dương không buồn ngẩng đầu, dễ dàng bắt được
tay y, bẻ về phía sau. Một cơn đau đớn truyền đến, cổ tay trái đã bị Thanh
Lang bóp nát giờ lại tiếp tục bị thương, Quân Thư Ảnh ngẩng đầu thở dốc,
đau đến độ tuôn đầy mồ hôi.
Cảm giác được đạo lực trên tay y thả lỏng, Sở Phi Dương kéo hai tay y
ra trước mặt, theo chỗ ngón tay tinh tế mà cắn.
Sở Phi Dương vừa hôn lại vừa cắn, Quân Thư Ảnh thậm chí phát sinh
ảo giác, người đang tàn sát bừa bãi trên người y chính là mãnh thú, băn
khoăn tự hỏi liệu mình có bị xé nát để thỏa mãn dục vọng kịch liệt của hắn
hay không.
Sở Phi Dương buông tay Quân Thư Ảnh ra, tay trái của y giờ chỉ có thể
buông thõng bên người, không còn một tia khí lực nào để tác loạn nữa. Sở
Phi Dương tựa hồ đối với việc này thực vừa lòng, hắn liền bắt lấy tay phải,
nhẹ nhàng dùng một chút lực – “rắc” một tiếng, xương tay bị trật, Quân