tiếng nước róc rách quanh quẩn chỉ làm cho không khí thêm khẩn trương.
Quân Thư Ảnh nuốt nước bọt. Lấy sự yếu thế bây giờ của y, Sở Phi
Dương chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chết y như một con kiến.
Nhận thấy được sự khẩn trương của Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương ý
cười càng sâu, con ngươi cũng sẫm màu lại đem hạ thân hơi hướng lên.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên dâm mĩ.
Quân Thư Ảnh không thể tin được mở to hai mắt nhìn, xúc cảm gắng
gượng nóng bỏng giữa đùi khiến y cảm nhận được nguy hiểm.
“Ngươi… buông ra! Ngươi có bệnh sao?!” Quân Thư Ảnh lại tránh
động đứng lên, vươn gối muốn đá văng Sở Phi Dương lại bị hắn thừa cơ
đem hạ thân chèn vào giữa hai chân y.Nhận thấy được tư thế này có bao
nhiêu khuất nhục, Quân Thư Ảnh nảy sinh sát khí giãy giụa đứng lên, trong
thanh âm cũng đầy hỗn loạn: “Sở Phi Dương! Ngươi buông ra! Ta sẽ giết
ngươi! Ta nhất định sẽ giết ngươi! Mau buông ra!!”
Vì kịch liệt giãy giụa, lưng Quân Thư Ảnh ma sát với nham thạch bên
dưới. Sở Phi Dương nhíu mày nâng Quân Thư Ảnh lên, cởi y phục của
mình trải lên mặt tảng đá.
Quân Thư Ảnh thừa dịp này chật vật dùng cả tay chân muốn bò đi lại bị
Sở Phi Dương nhẹ nhàng kéo về đặt trên tảng đá đã được trải y phục của
hắn.
Loại ôn nhu này chỉ làm cho Quân Thư Ảnh cảm thấy bị sỉ nhục thêm.
Tay đau, chân đá cũng vô ích, vũ khí lợi hại duy nhất lúc này chỉ còn răng
nanh. Quân Thư Ảnh ác độc há mồm cắn miệng vết thương trên vai trái Sở
Phi Dương. Sở Phi Dương đau đến nhíu mày, buông mái tóc Quân Thư
Ảnh ra, hướng đến cắn đôi môi còn đang dính máu của y.