Sở Phi Dương vươn đầu lưỡi, chậm rãi lướt qua đôi mắt, vết thẹo nhạt
màu, lại vươn đến trước ngực. Ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn Quân
Thư Ảnh làm Quân Thư Ảnh sợ hãi không thôi.
Cảm giác bị người khác đùa bỡn ở chỗ mẫn cảm trước ngực khiến Quân
Thư Ảnh cả người tóc gáy dựng thẳng, kịch liệt giãy giụa muốn đứng lên.
“Buông! Buông ra! Sở Phi Dương! Có bản lĩnh chúng ta đứng lên tái phân
thắng bại!”
Quân Thư Ảnh rút tay ra, vung một chưởng về phía Sở Phi Dương lại bị
hắn dễ dàng phá giải. Quân Thư Ảnh ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn không phải
vừa trúng độc sao?! Vừa rồi rõ ràng còn là một bộ dáng suy yếu, hiện tại lại
có thể cảm giác được nội lực hắn dư thừa, thậm chí so với lần trước cùng
mình giao thủ lại càng thâm hậu hơn.Sở Phi Dương không để y có nhiều
thời gian tự hỏi, đem hai tay y đưa lên đỉnh đầu, đôi môi thoáng mở ra
mãnh liệt hôn xuống.
Quân Thư Ảnh há miệng nhìn, bị đầu lưỡi bá đạo của hắn xâm chiếm cơ
thể. Y nghĩ sao cũng không thông, tại sao mình cùng Sở Phi Dương lại biến
thành tình thế này?
Sở Phi Dương đôi mắt cũng yên tĩnh lại, hai người đối diện nhau trong
khoảng cách rất gần. Quân Thư Ảnh rõ ràng nhìn thấy trong mắt Sở Phi
Dương có ý cười, không giống như lúc bình thường, lại không giống Sở Phi
Dương mà y đã gặp khiến y thấy mình không thể nào hiểu nổi Sở Phi
Dương.