“!” Hành động này châm lên ngọn lửa dục hỏa trong người Sở Phi
Dương. Trong nháy mắt lý trí bị thiêu đốt, trong người chỉ còn lại dục vọng
đang kêu gào, khát cầu bùng nổ, khát cầu phát tiết.
Hắn nghiêng người đem Quân Thư Ảnh đặt dưới thân, đem môi hôn
lung tung lên thân thể mỏng manh. Quân Thư Ảnh lưng tiếp mặt đất lạnh
như băng khiến y rùng mình, nhiệt độ của người ở phía trên lại nóng, cảm
giác vừa nóng vừa lạnh làm y không thoải mái nhíu mày.
“Lạnh…” Quân Thư Ảnh giãy giụa muốn thoát ra, theo bản năng hướng
đến cơ thể ấm áp bên trên. Sở Phi Dương phát hiện ý đồ của y liền ôm lấy y
ngay tại chỗ lăn một vòng đến bên một tảng đá lớn bên cạnh ôn tuyền. Sự
ấm áp trên tảng đá làm Quân Thư Ảnh yên tĩnh trở lại. Ngón tay Sở Phi
Dương dao động trên người y lại làm y khó chịu, mong manh giãy giụa
nhưng lại bị Sở Phi Dương sớm đã thú hóa gắt gao ngăn chặn.
Sự ấm nóng vây quanh khiến Quân Thư Ảnh tỉnh táo lại. Trong lúc nhất
thời không biết mình đang ở chỗ nào có chút mê man nhìn mái tóc đen
đang vùi trên người mình, thình lình Sở Phi Dương ngẩn đầu đối diện y. Y
nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu, con ngươi tràn ngập dục vọng lộ ra bản tính
dã thú muốn công kích y.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy?!” Quân Thư Ảnh giãy giụa đứng lên lại
phát hiện mình đã bị Sở Phi Dương gắt gao ngăn chặn, không thể thoát
thân.
Sở Phi Dương cong khóe miệng. Quân Thư Ảnh thậm chí thấy được
trên chiếc răng nanh đang lộ ra kia lóe lên ý muốn chiếm đoạt như ánh mắt
hắn.
Sở Phi Dương đã hoàn toàn mất đi bộ dáng ôn hòa bình tĩnh trầm ổn
thường ngày như là đã trút đi lớp vỏ ngụy trang, lộ ra bộ mặt dã thú thật sự.