Sở Phi Dương chưa bao giờ mong chờ kì tích, tại đây dưới tình thế địch
cường ta yếu, hắn chỉ có thể cười khổ. Thôi, xem ra hôm nay phải thật sự
bỏ mạng tại nơi này.
Sở Phi Dương nhắm mắt chờ đợi một đao đoạt mạng nhưng mãi vẫn
không có gì xảy ra.
Sở Phi Dương mở to mắt, cư nhiên nhìn đến Quân Thư Ảnh kia mới vừa
rồi còn vênh váo tự đắc đang nằm trên mặt đất cách không xa, cuộn tròn
thân thể, thống khổ quay cuồng.
Tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng đây cũng là ông trời đưa đến
trước mặt hắn một cơ hội tuyệt hảo.
Sở Phi Dương cố sức đứng dậy, đem nội lực còn lại không nhiều tập
trung phía tay phải ngồi xổm trước mặt y, khẽ cười một tiếng nói: “Đây
cũng là ngày chết của ngươi”
Còn chưa kịp ra tay lại bị Quân Thư Ảnh thình lình ôm lấy cổ, miệng thì
thào kêu lạnh chui thẳng vào trong lồng ngực hắn.
Sở Phi Dương thở gấp gáp một tiếng lại bị Quân Thư Ảnh lôi ngã trên
mặt đất, nội lực vừa ngưng tụ nháy mắt tiêu tán.
Quân Thư Ảnh nguyên bản chỉ có một mảnh ngoại sam, lại nhiều lần
giãy giụa, hơn phân nửa da thịt đầu lõa lồ ra bên ngoài. Bị da thịt tiếp xúc,
Quân Thư Ảnh trong ngực lại không ngừng mấp máy, đối với Sở Phi
Dương vốn đã bị dục hỏa thiêu đốt mà nói quả thực là kích thích rất lớn.