Thư Ảnh kêu lên. Tuy rằng không đau đến mức khó có thể chịu được,
nhưng giờ y cũng không thể xuất khí lực được nữa.
Sở Phi Dương bắt đầu tác loạn trước ngực y. Tuy rằng Quân Thư Ảnh
không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác rõ ràng đầu đầu tiểu khỏa của mình
đang bị Sở Phi Dương đùa giỡn mút lấy.
Chuyện này so với cái chết cái chết còn tuyệt vọng, đáng sợ hơn, làm
Quân Thư Ảnh lạnh cả người. Y cúi cùng cũng biết nam nhân trên người
mình dã đánh mất lý trí. Dù nói gì với hắn, hắn cũng không nghe, không
hiểu cho. Cảm giác vô lực không thể nói chuyện phải trái với hắn càng làm
sự tuyệt vọng thêm sâu sắc.Thanh âm Quân Thư Ảnh run rẩy cầu xin: “Sở
Phi Dương, người không cần đối xử với ta như vậy! Ta đáp ứng ngươi, suốt
đời sẽ ở mãi Thương Lang Sơn, tuyệt đối sẽ không có ý đồ xâm lấn Trung
Nguyên.”
Đây chính là điều Sở Phi Dương quan tâm nhất, nhưng hiện tại hắn
dường như không nghe thấy, còn đang tà sát bừa bãi trước mặt y. Cảm giác
ướt sũng ấm áp làm Quân Thư Ảnh chán ghét nổi điên.
“Sở Phi Dương, ngươi có nghe ta nói không đó?!” Thanh âm bén nhọn
vút cao lên, khiến Sở Phi Dương chú ý. Hắn ngẩng đầu lên, chống lại ánh
mắt của Quân Thư Ảnh. Ánh mắt Sở Phi Dương so với bình thường càng
thêm sáng ngời. Nhưng bên trong không hề có lý trí, mà chỉ có tia thú tính.
Quân Thư Ảnh nhìn thấy hắn đã dừng động tác, lấy lại bình tĩnh, dùng
thanh âm trầm ổn nhất có thể để nói: “Sở Phi Dương, những gì ta vừa nói
ngươi nghe rõ chứ? Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta cam đoan sẽ chết già ở
Thương Lang Sơn, suốt đời không rời đi. Cũng không uy hiếp võ lâm
Trung Nguyên của ngươi.”
Sở Phi Dương chỉ yên lặng nhìn y, không nói gì. Loại không khí yên
lặng này làm cho Quân Thư Ảnh khó có thể chịu được. Trong động ngoại