Bắt đầu từ hôm nay, đình viện vốn rộng lớn vắng vẻ lại thêm một khách
nhân. Tín Vân Thâm mỗi ngày chỉ có một việc, chính là dùng cơm Cao
Phóng làm ăn cho no, sau đó tràn trề sinh lực mà tới dây dưa với Cao
Phóng. Chờ hắn tiêu hoá gần xong, lại dùng cơm Cao Phóng làm ăn cho no,
dưỡng đủ tinh thần tiếp tục tới dây dưa…..” Người của thanh phong kiếm
phái các ngươi có phải đều tài giỏi như thế không?!” Quân Thư Ảnh diện
vô biểu tình nói. Bởi vì Cao Phóng không rảnh nên không có người trông
nom Tiểu Thạch Đầu, khiến cho Tiểu Thạch Đầu không chút do dự quấn
lấy y, cặp mắt to đen như bồ đào phát sáng, dị thường hưng phấn mà tập
tễnh đi tới đi lui quanh người Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương đang hưng trí bừng bừng theo sát Tiểu Thạch Đầu chơi
trò chơi nhàm chán ” Thạch Đầu” A?! ” Thạch Đầu” ” A” nghe Quân Thư
Ảnh nói như vậy, vừa nhướng mày định nói, lại bị Tiểu Thạch Đầu kéo lấy
tay áo, đành vội vàng dìu nhi tử đứng vững.
” A ngốc!” Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu hướng Quân Thư Ảnh, dùng
thanh âm dị thường hưng phấn đã thành thói quen của hắn hô một tiếng, rồi
mới đem cánh tay ngăn ngắn mập mạp vươn ra, đưa hòn đá nhỏ bóng loáng
trơn nhẵn nó nhặt được cho Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh sửng sốt, xoay người đem Tiểu Thạch Đầu ôm vào lòng,
đại chưởng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm thạch tử đặt bên miệng.
Sở Phi Dương cười đứng dậy, ôm Quân Thư Ảnh, hôn lên môi y, thấp
giọng cười nói ” Tiểu Thạch Đầu ngoan như vậy, ngươi hôn nhẹ nó đi.”
Quân Thư Ảnh đem môi hôn xuống gương mặt non mềm của tiểu nhi tử.
Sở Phi Dương gắt gao ôm lấy hai người, lại nhìn về phía Tiểu Sở Lân ở
trong nôi đang tò mò mở ra hai mắt, bên khoé miệng bỗng gương lên một
mạt tiếu ý mãn nguyện.